Người Già Cũng Từng Có Ba, Có Má, Có Người Thương
Bữa nay tình cờ tôi nghe được một câu chuyện nhỏ thôi, mà nghe xong lòng cứ lặng lại.
– Sao con nít tè dầm thì ai cũng cười xòa, còn người già tè dầm thì bị than phiền hoài vậy?
– Tại vì… người già đâu còn má nữa đâu.
Nghe tới đó, tự nhiên tim mình nhói lên một cái.
Ừ ha…
Con nít thì có má lau, má dỗ, má vỗ về: “Không sao đâu, có má đây rồi.”
Còn người già, cũng yếu đuối, cũng run rẩy, mà không còn ai nói với họ mấy lời dịu dàng như vậy nữa.
Người ta hay nói: “Già như con nít.”
Mà nghĩ kỹ, cũng khác nhau nhiều lắm.
Con nít chào đời trong vòng tay người thân.
Còn người già thì lặng lẽ rời đi trong yên lặng.
Con nít làm sai, ai cũng bỏ qua.
Còn người già lú lẫn một chút, vụng về chút xíu… lại dễ bị xem là phiền.
Chỉ một cái thở dài, một ánh mắt thiếu kiên nhẫn cũng đủ làm họ thấy mình dư thừa.
Cái tuổi mà người ta cần được thương nhiều hơn, thì lại hay bị bỏ quên nhất.
Bạn từng nghĩ chưa?
Ba má mình – người từng lo toan cho mình đủ điều, từng đội mưa đội nắng vì mình – bây giờ phải ngại ngùng khi không tự mặc áo, không tự ăn uống được…
Họ xấu hổ lắm chứ.
Vì trước đây, họ mạnh mẽ lắm.
Họ nhường hết phần ngon cho mình.
Họ là người đứng chắn trước gió, đỡ giùm mình bao nhiêu khó khăn trong đời.
Nhưng rồi thời gian cũng không chừa ai.
Tay họ bắt đầu run.
Chân bước chậm lại.
Mắt nhìn không còn rõ như xưa.
Mình thương con nít hết lòng.
Vậy sao lại khó lòng thương cha mẹ, khi họ cũng đang dần trở nên bé nhỏ?
Phải chăng vì mình quen thấy họ rắn rỏi, nên khi họ yếu mềm, mình bối rối, thiếu nhẫn nại…
Quên mất là họ cũng cần được chở che, như từng chở che mình.
Không ai muốn làm gánh nặng đâu.
Càng không ai muốn thấy mình trở thành nỗi phiền trong chính căn nhà của mình.
Nên nếu một ngày nào đó, cha mẹ bạn hay quên, kể hoài một chuyện cũ, hay lỡ tè dầm…
Xin đừng thở dài, đừng gắt gỏng.
Hãy nhớ lại coi:
Ngày bạn còn bé, ai thay tã cho bạn?
Ai lau từng giọt nước mắt cho bạn mà không một lời than phiền?
Người già… cũng từng là một đứa trẻ, cũng từng có má.
Rồi lớn lên, họ từng có một người bên cạnh –
Một người cùng chia sẻ từng bữa cơm, từng cơn đau lưng, từng cái thở dài cuối ngày.
Một người lặng lẽ gắp phần ngon, nhường phần ấm, ngồi nghe họ kể đi kể lại một chuyện cũ… mà vẫn gật đầu cười: “Ờ, tui nhớ rồi.”
Nhưng rồi thời gian lấy đi cả người đó.
Không còn má.
Không còn bạn đời.
Chỉ còn lại một mình – với ký ức và cái ghế trống bên cạnh.
Muốn làm người tử tế hả?
Bắt đầu bằng cách thương một người già – như thể bạn đang ôm một đứa con nít… hoặc một người vừa mất đi người họ thương nhất.
Người già hay kể chuyện cũ, không phải vì lú lẫn đâu…
Mà vì họ sợ quên mất người họ từng thương thiệt nhiều.
Có người ngày nào cũng kể đi kể lại một chuyện xưa, ai nghe cũng tưởng họ lẩm cẩm.
Nhưng thiệt ra, đó là cách họ giữ người thương còn ở lại thêm chút nữa trong lòng.
Là cách họ tự chống chọi với khoảng trống – cái khoảng mà không ai thay thế được.
Có bà cụ ngồi một mình trước hiên nhà, nói với cái ghế trống bên cạnh:
– Ông nhớ không? Cái lần mình bị lạc ở chợ á… tôi lo gần chết, còn ông thì cười, nói: “Tui đâu có đi đâu xa…”
Người đi ngang, tưởng bả nói nhảm.
Nhưng bả đang kể chuyện với người bả thương – dù người đó không còn nữa.
Tới cái tuổi đó, người ta đâu cần gì nhiều.
Không cần tiền, không cần danh.
Chỉ mong có người để nhớ, để nhắc tên.
Chỉ mong mỗi sáng mở mắt ra, còn có ai ngồi bên nắm tay mà hỏi:
Dậy chưa? Uống miếng nước nha.
Ngày xưa, con nít khóc là có người dỗ.
Giờ người già rơi nước mắt… nhiều khi chẳng ai để ý.
Ngày xưa, chỉ cần gọi “má ơi!” là có người chạy tới.
Còn bây giờ, tiếng “ông ơi”, “bà ơi” – nhiều khi chỉ vang trong trí nhớ.
Buồn nhất là… có những ông bà cụ vẫn chừa sẵn đôi đũa thứ hai, gắp thêm miếng cá, rồi chép miệng:
Bả thích ăn khúc này…
Không phải vì quên là người đó không còn, mà vì nhớ quá, thương quá…
Nên vẫn sống như thể người đó còn đó.
Bạn thấy người già vụng về, chậm chạp, hay nói mãi một chuyện…
Thật ra, họ chỉ đang níu lại chút yêu thương – trong một đời đã bắt đầu mỏng dần như khói.
Nếu thương được một người già, thì hãy ráng lắng nghe họ kể.
Dù là chuyện cũ, dù đã nghe rồi – nghe nữa cũng được.
Vì khi họ còn kể, là họ còn nhớ.
Mà khi họ im lặng… là người thương trong lòng họ cũng đã rời xa mất rồi.
Và nếu một ngày bạn thấy ba mình bối rối cài khuy áo, hay má mình cứ ngồi nhìn ra cửa sổ…
Biết đâu họ đang nhớ người kia – người bạn đời một thuở – người mà cả đời họ chỉ có một.
Người già… không chỉ cần được thương.
Họ cần được hiểu.
Hiểu rằng dù đã mất đi một nửa cuộc đời, họ vẫn không cô đơn –
Vì còn có bạn, có con cháu, có vòng tay nào đó để tựa vào.
Chớ để tới khi cái ghế bên cạnh trống hoài… mới thấy tiếc cái ngày còn nhau.